Con Mãi Nợ Tình Quê - Một Câu Chuyện Về Ký Ức Tuổi Thơ
Những ký ức về quê hương lúc nào cũng khiến mỗi chúng ta nao nao khi nghĩ về nó. Đó là ng ký ức cho dù chúng ta có đi đâu làm gì và bao lâu thì nó cũng sẽ vẫn in đậm trong tâm trí.
Ngày xưa, khi còn là một đứa trẻ, con sống trong một vùng quê nhỏ bên bờ sông. Con thường ra đó chơi với bạn bè và tắm mát trong dòng sông mát lạnh và thả hồn trên những bờ đê theo cánh diều tuổi thơ.
Những ký ức ấy vẫn còn rất sống động và in hằn trong trí nhớ con, nhưng giờ đây con phải sống ở thành phố và làm việc để kiếm sống. Nhưng dù sống ở đâu, con vẫn còn nợ nhiều thứ với quê hương của mình.
Con vẫn nợ tiếng thoi của mẹ khi dệt lụa trên chiếc ghế dài, nợ cảnh đồng quê bên dòng sông tuổi thơ và mùi lúa đang thì con gái thơm ngát. Con cũng nợ cảnh học trường, nơi tiếng trống vang vọng và Những lúc phạt khi bài vẫn chưa thuộc và cả tiếng ve kêu râm ran suốt trưa hè trong màu phượng đỏ rực lửa.
Con còn nợ những kỷ niệm của một mùa hè, khi cô tấm thảo thơm xuất hiện trong truyện kể và khi con hứa với mẹ sẽ quay trở lại quê để đoàn tụ và thăm mẹ.
Nhưng nhất là, con vẫn còn nợ quê hương của mình, nơi cha cõng nắng, mẹ dãi dầu sương gió và cảnh đồng ngô lúa đơm bông. Con biết rằng sẽ mãi mãi nợ quê hương, và dường như không bao giờ trả được nợ đó.
Nhưng tất cả những điều đó đều được bù đắp bởi tình yêu thương của quê hương dành cho con. Và con sẽ luôn giữ trong lòng mình tình yêu và nghĩa vụ của mình đối với quê hương, mãi mãi không quên.